Để có thể đánh lạc hướng được nữ ma đầu Cưu Ma Sát Tịch, Dạ Tử Hành cùng Vô Thích quyết định thay đổi y phục thành y phục chân tu của đệ tử Dương thị. Các giới chân tu trong các tiên tộc hầu như đều chọn màu trắng làm màu y phục chủ đạo, chỉ khác ở mẫu thiết kế cũng như họa tiết hoa văn đại diện từng nhà. Dạ Tử Hành sau khi mặc y phục của Dương thị xong ngồi đợi cả buổi cuối cùng cũng đợi được Vô Thích thay xong y phục bước ra.
Vừa nghe thấy thấp thoáng tiếng bước chân, y cào nhào: “Chỉ là thay y phục, ngươi có cần phải mất nhiều thời gian… Sao ngươi lại mặc y phục nữ nhân vậy?”
Dạ Tử Hành hai đầu lông mày dựng ngược lên trên, nhìn Vô Thích trong y phục nữ nhân, kiểu tóc cũng thay đổi giống hệt một nữ nhân thực thụ. Thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân thật sự mà y đã từng nhìn thấy.
Không ngẩng đầu nhìn y, Vô Thích chăm chăm cúi đầu thắt dây đai lưng, nói: “Y phục nam nhân nơi đây bộ nào cũng quá rộng ta mặc không vừa. Huống hồ ta là nữ nhân, ăn mặc kiểu nữ nhân thì có gì phải kinh ngạc.”
“Cái gì? Ngươi là nữ nhân?” Dạ Tử Hành hai mắt mở to hết cở, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới trở ngược lên lại gương mặt xinh đẹp của Vô Thích mới nhận ra cô đúng thật là nữ nhân. Y có phần kinh ngạc, miệng lấp bấp cả nửa ngày trời vẫn không nói ra thành lời.
Sau khi thắt xong đai lưng thả thòng hai đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449796/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.