Một tháng trôi qua nói ngắn không phải ngắn, nói dài không phải dài. Đến cuối cùng thì Vô Thích sau nhiều, nhiều lần dạo quanh khắp nơi vì nhàm chán đã thành thạo được tất cả các con đường có thể ra vào cung. Cô nắm bắt được giờ giấc đổi ca trực của thị vệ, hoặc thời gian ra vào của các quan nội thị ra ngoài cung.
Tối hôm đó như mọi ngày thường. Vô Thích nói với A Nhàn và A Ly muốn ra ngoài hóng gió, tất nhiên hai cung nữ quen rồi với thói quen đi dạo một mình của Vô Thích mà không chút nghi ngờ. Cô ung dung nhàn rỗi, bước chân rất tự nhiên dạo đến sân vườn phía tây, liếc mắt đảo quanh một lượt thấy không có người liền ra sức nhặt khúc cây đào bới lên được một túi vải. Vô Thích tâm trạng phấn khởi cởi ngay y phục trên người ra ngoài, liền hiện ra bản thân đang mặc trên người là y phục của nội vụ thái giám. Cô chôn ngay bộ đồ mới cởi ra vào lổ đất trống. Tháo túi vải lấy ra một chiếc mũ của nội vụ thái giám lén trộm lần trước mà đội lên đầu. Chiếc túi vải không còn lớn lắm được cô nhét ngay vào trong áo, phồng ra cái bụng khá to như bụng đàn ông. Hài lòng hả dạ khi cúi xuống nhìn bản thân mình một lượt, Vô Thích vui vẻ bỏ đi.
Cô bước theo một con đường đã học thuộc nhiều lần, gặp ai cũng đều biểu hiện hết sức tự nhiên. Nhưng ngàn vạn lần nghĩ tới mức xui xẻo vẫn không nghĩ đến sẽ chạm phải Tông Chính Nhược Hàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449810/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.