“Ta thích Vô Thích!”
Ly rượu vừa đưa tới miệng chưa kịp uống bất chợt dừng lại, nhưng hai giây sau Vô Thích đã không vội vàng nhàn rỗi cạn ly, nhàm chán mở miệng: “Làm ơn đi, ta không phải Trần Tình!”
Tông Chính Nhược Hàn có vẻ nôn vội, hấp tấp nói, như lo sợ Vô Thích hiểu lầm: “Ta nói rồi, ta không xem nàng là Tình nhi. Vô Thích, ta thật sự thích nàng. Là tự đáy lòng, ta sẽ lập nàng làm phi, danh chính ngôn thuận thông báo toàn thiên hạ phong nàng làm phi, nàng sẽ không còn sống dưới thân phận của Tình nhi nữa.”
Nghe những lời này, lại thấy ánh mắt chân tình lẫn kích động hoang mang của đối phương. Vô Thích có phần bối rối, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Ngập ngùng nửa ngày trời mới lên tiếng: “Ta không phù hợp với hoàng cung!”
Tông Chính Nhược Hàn nói: “Nàng chỉ cần làm những gì nàng thích!”
Vô Thích nói: “Nhưng ta là người thô lỗ, lại không biết lễ nghi, ta càng không muốn học mấy cái lễ nghi nhàm chán đó.”
Tông Chính Nhược Hàn cười: “Nàng không muốn học, ta không ép nàng học.”
“Ta không muốn ngày ngày phải ở trong cung, nơi đây như một nhà tù, ta luôn cảm thấy mình là tội phạm.”
“Chỉ cần nàng thích, cứ việc nói với ta, ta sẽ đưa nàng ra ngoài cung chơi.”
“Ta không thích tranh giành sũng hạnh với đám nữ nhân kia.”
“Những phi tần đó chỉ là ta bị bắt buột có, ta hoàn toàn không có tình cảm với bọn họ.”
Vô Thích rất kiên nhẫn, không có thái độ bực tức trước những hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449813/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.