Vô Thích cảm thấy kì lạ khi thấy bạch y nhân cứ nhìn chăm chăm về phía cao cao xa xa. Cô hiếu kì quay người nhìn theo hướng nhìn của y, không mấy khó khăn nhìn lên mái ngói phía trước chính là bóng dáng một màu trắng đang đứng ung dung, mặc gió đong đưa cả loạn tóc đen dài lẫn quạt áo trắng phần phật theo gió mà múa lượn.
Vô Thích lại như được trúng độc đắc, vui nừng như điên, không chút ý tứ hướng Thái Bất Vy trên mái ngói mà nhảy lên vẫy tay la hét không ngừng: “Thái Khả, Thái Khả!… Ngươi nghe thấy ta gọi không vậy, Thái Khả!”
Bạch y nhân sáo ngọc khóe môi càng rộng ý cười nhìn Thái Bất Vy phía trên cao chậm rãi tung người bay về phía bọn họ.
“Tuyết Sơn Minh Nguyệt, Thái Bất Vy, Thái Khả kính cẩn!” Thái Bất Vy vừa tiếp đất, rời khỏi ánh mắt của bạch y nhân sáo ngọc lại nhìn sang Vô Thích tỏ ý cười sau đó lại cúi đầu hành lễ trước Tông Chính Nhược Hàn.
“Tuyết Sơn Minh Nguyệt, Thái Bất Vy, Thái Khả! Tuyết Sơn Minh Nguyệt, Thái Bất Vy, Thái Khả!” Vô Thích bên miệng tự lẫm nhẫm cái tên này vài lần, tự biết rằng mình đã nhớ được cái tên đọc dài đến tận tám năm chưa hết liền tiếp tục quan sát thái độ lẫn ứng xử của mọi người.
Tông Chính Nhược Hàn không nghe rõ Vô Thích đang lãm nhãm gì liền lên tiếng hỏi: “Nàng đang lãm nhãm gì vậy?”
Vô Thích bất chợt sáng ngời, nhìn Thái Bất Vy nói: “Ta nhớ được tên của ngươi rồi. Thái Khả, tên của ngươi dài quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449817/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.