“Ngươi…” Ngụy Giao Hoa chỉ biết sợ hãi.
Hai thị vệ vốn luôn là thuộc hạ của Trần Tình, nhiều lần chứng kiến nương nương mình bị bắt nạt nên nỗi câm phẫn vốn từ lâu đã chất chòng trong lòng. Nay Trần Tình ra mặt trừng trị, hai người bọn họ tất nhiên sẽ râm rấp làm theo. Vừa nhận lệnh định tiến về phía Ngụy Giao Hoa liền bị giọng nói của Vô Thích mà dừng lại: “Ai kêu hai ngươi ra tay, đánh người là hai tên công công kia.”
Ngụy Giao Hoa sửng người, kêu nô tài của cô đánh cô?
Hai tên công công dập đầu không ngừng: “Trần phi nương nương, Trần phi nương nương, nô tài không dám!”
“Hai ngươi kháng lệnh?” Vô Thích hằn giọng hỏi ngược.
Run run, hai tên công công tất nhiên không dám trái lệnh, chậm rãi đứng lên bỏ đi chuẩn bị dụng cụ hành hình.
Ngụy Giao Hoa sợ đến phát khiếp, nhưng vẫn không tin Vô Thích dám vượt quyền làm ra những trò này liền trừng mắt nhìn Vô Thích đay nghiến: “Ngươi cường quyền vượt quá thân phận. Muốn xử phạt ta cũng không đến lượt ngươi. Ngươi nên nhớ, hậu cung này còn có thái hậu và hoàng hậu?”
“Ta thân phận cao hơn ngươi, trừng trị ngươi lẽ nào ta không được quyền. Nhưng đánh người của ta, nhục mạ ta lúc ta sa cơ, không trừng trị ngươi ta mới chính là đánh mất đi địa vị.” Vô Thích cười phì, ai bận tâm gì với thái hậu rồi hoàng hậu gì kia chứ? Cô bây giờ chính là muốn trừng trị Ngụy Giao Hoa, còn về sau thế nào thì để sau này hẳn tính.
Chiếc ghế gỗ dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449820/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.