“Hoàng thượng!”
Đang ngủ say mê bên tai lại nghe như thấy tiếng gọi hoàng thượng. Vô Thích hai mắt đang nhắm, bờ mi cong vút khẽ run run mệt mỏi nâng lên, cô nhìn thấy một bóng dáng nam nhân đang đứng bên cạnh giường. Cố gắng nhắm mắt rồi lại mở mắt thì thấy rõ chính là Tông Chính Nhược Hàn đang đứng cúi đầu nhìn cô mỉm cười. Vô Thích nhắm chặt hai con mắt, vẻ mặt bày ra rõ nét bất mãn, miệng như thể đang khóc thành tiếng: “Tại sao đang ngủ cũng nhìn thấy các người vậy chứ?”
Lời nói vừa vang ra, Tông Chính Nhược Hàn đã thấy Vô Thích không màng đưa mắt nhìn đã đưa tay cầm chính xác lấy tấm chăn vốn đang sắp gọn ngăn nắp một bên, không trật tự không nề nếp kéo phắt một phần tấm chăn lên che phủ kín mặt. Nàng đúng thật đang ngủ cũng không muốn nhìn thấy y.
Trong lòng như có một vết rạn khiến Tông Chính Nhược Hàn cảm thấy bị thương tổn. Nhưng khi nhìn thấy dáng người nằm ngửa ngủ không trật tự của Vô Thích thì lại cố kiềm nén cười nhưng lại không nhịn được cười mà phì ra một tiếng. Bình thường người ta ngủ chăn đấp phủ người chỉ loài ra cái đầu, hoặc có thể sẽ đặt nửa hai bên cánh tay lên trên chăn đặt lên trước ngực. Còn Vô Thích lại tay chân tứ lung tung trãi đầy khắp giường, phơi bày cả một cơ thể ra ngoài chỉ riêng cái đầu là vì không muốn nhìn thấy y mà dùng chăn đắp lại.
“Khởi bẩm hoàng thượng, đã sắp đến giờ thượng triều rồi ạ!” Tiểu Lý Tử đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thich/449826/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.