- Tiên tử không cần khách sáo, bảo vệ Ngọc Mị tiên tử là vinh hạnh của tại hạ.
Lý Thiên Hành nhìn thái độ nhã nhặn, lịch sự của Lý Mục trong lòng có chút kinh ngạc.
- Tên này hôm nay ăn chay sao?
Đúng lúc này huyết sắc bên trên đại môn trở nên mờ dần, từ trên bầu trời mấy chục lão giả lăng không bay đến.
- Ra tay.
Mấy chục lão giả bắt đầu kết thủ ấn liên tục đánh vào huyết sắc đại môn, Lý Thiên Hành đứng một bên bị dư chấn đánh tới không thể đứng vững, mỗi một người phía trên đều toát ra khí vô cùng bá đạo không thua gì hai tên tiểu đệ của hắn.
- Không biết có nên gọi bọn chúng ra trợ giúp không?
Hắn suy nghĩ một lúc liền lắc đầu nếu như hai tên đó xuất hiện ở đây nhất định sẽ làm cho mọi thứ rối tung lên.
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì bên trên huyết sắc đại môn đã xuất hiện một lỗ hỏng từ từ to dần sao đó biến thành một thông đạo.
- Các người chỉ có thời gian ba ngày.
Lão giả vừa nói xong tất cả mọi người đều vận linh lực chạy vào, sao khi tiến qua thông đạo, trước mắt mọi người xuất hiện một khu rừng rộng lớn dù có nhìn hết tầm mắt cũng không thấy được điểm cuối.
Lý Thiên Hành đảo mắt nhìn xung quanh nơi đây chỉ còn lại 5 người, không biết mấy tên kia đã chạy đi đâu.
- Nơi đây rộng lớn thế này thì làm sao tìm được di tích, Lý Mục người có bản đồ không?
- Không có.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335215/chuong-120.html