Lý Thiên Hành rời khỏi khách điếm vẻ mặt vô cùng hưng phấn lần này không ngờ lại chiếm được tiện nghi lớn như vậy, nếu như thông đạo của bọn người Tam ca nói là có thật thì hắn có thể an toàn rút đi bất cứ lúc nào.
Lý Thiên Hành đi dạo bên trong Vọng thành thêm vài vòng sao đó trở về khách điếm, hắn vừa đi đến trước cửa phòng tử sắc linh khí trong người liền bạo động.
- Sư phụ có chuyện gì sao?
- Tiểu tử người đúng là có số hưởng, nha đầu kia đang ở bên trong đợi người.
- Nha đầu? không lẽ là Ngọc Mị sao?
- Không lẽ tiểu tử người còn tình nhân khác ở đây?
Hắn nghe lão nói sắc mặt trở nên khó hiểu, lúc nãy yêu nữ đó không để ý đến hắn bây giờ tìm đến đây làm gì?
- Chẳng lẽ nàng ta còn ghi hận chuyện ở vạn bảo các.
Lý Thiên Hành đẩy cửa bước vào ánh mắt đảo qua căn phòng một lần chỉ thấy một mảng trống không, hắn dùng thần thức đảo qua thêm vài lần cũng không thấy có gì khác thường.
- Sư phụ có phải người bị tâm ma cắn nên phát bệnh không? Trong phòng làm gì có ai?
- Tu vi của người yếu hơn nha đầu đó tới mấy bật làm sao có thể phát hiện được.
Lão sư phụ vừa nói xong tử sắc linh khí trong cơ thể hắn lập tức bạo động, Lý Thiên Hành cảm giác linh lực bên trong cơ thể tăng lên mấy lần, ánh mắt đảo qua căn phòng thêm lần nữa phát hiện một bóng người đang nữa nằm nữa ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335220/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.