Tiểu Linh đứng một bên thấy biểu tỷ thất thủ liền xong vào.
- Tỷ phu hay là huynh tạm dùng vài viên loạn thần đan lúc đó người của đế viện tưởng huynh tu luyện quá mức nên bị tâm ma cắn trả trở thành điên điên khùng khùng nhất định bọn chúng sẽ không ép huynh tham gia di tích.
Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu nha đầu đến bây giờ hắn mới hiểu tại sao bọn người Bạch phủ lại đồng ý để nàng dọn tới đây.
- Tiểu Linh huynh nhớ hình như hôm nay vẫn chưa chọc giận muội thì phải?
- Hừ, uổng công muội tìm cách giúp huynh.
Tiểu Linh nghe hắn nói hừ lạnh một tiếng, tức giận dặm chân quay mặt sang một bên.
- Thiên Hành chàng đừng trách Linh nhi, muội ấy cũng chỉ muốn tốt cho chàng mà thôi.
- Nàng yên tâm ta trước giờ luôn kính già yêu trẻ, mấy chuyện nhỏ này ta sẽ không để trong lòng.
- Huynh thật sự biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ sao?
Hắn nghe tiểu nha đầu nói lập tức gật đầu khẳng định.
- Tất nhiên nếu muội không tin đợi Ngọc Thanh sinh cho ta mấy tiểu bảo bảo lúc đó muội sẽ biết.
- Một lần có thể sinh được mấy tiểu bảo bảo?
- Hắc hắc muội không biết tỷ phu của muội rất lợi hại sao? Đừng nói là mấy đứa cho dù là mấy chục đứa cũng không thành vấn đề?
- Thật sao?
Tiểu Linh tiến lại gần bên cạnh Ngọc Thanh bàn tay khẽ sờ lấy bụng của biểu tỷ mình.
- Bụng của Thanh tỷ nhỏ như thế này thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335230/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.