Bên trong Vạn bảo các Ngọc Mị nữa nằm nữa ngồi trên giường, bộ dáng lười biếng nhìn quyển đan thư trong tay, ánh mắt nàng thỉnh thoảng lóe lên, vẻ mặt mơ màng lúc vui lúc hờn.
- Tiểu thư có thư của các chủ.
- Đưa ta xem.
Ngọc Mị nhận bức thư, ngọc thủ khẽ điểm, từng chữ viết dần dần hiện lên, sao khi xem qua nội dung bên trong vẻ mặt yêu mị trở nên lạnh lùng, bên trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa hàn quan lạnh đến thấu xương.
- Hàn gia từ bao giờ lại lớn gan đến như vậy?
- Tiểu thư có chuyện gì sao?
- Lão xem đi.
Tống Tiền cung kính nhận lấy bức thư, lão vừa xem xong vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc, bên trong ghi rõ lần trước Ngọc Mị bị ám sát là do Hàn gia đứng phía sao chủ mưu.
- Tống lão chuyện này lão thấy thế nào?
- Chuyện lần này quan hệ không nhỏ Hàn gia dù sao cũng là đại gia tộc ở đế đô, lão nô nghĩ nên để các chủ giải quyết mọi chuyện.
- Chỉ là một đại gia tộc mà thôi, đợi người ở Đông hoang đến ta sẽ cho bọn chúng biết động vào vạn bảo các là sai lầm ngu xuẩn đến mức nào.
- Tiểu thư lão nô thấy chuyện này có chút không ổn, Hàn Kiếm mặt dù là thiên tài hiếm có nhưng Hàn lão đầu sẽ không vì một tiểu bối mà động vào chúng ta, hơn nữa cái chết của Hàn Kiếm lại không liên quan đến chúng ta.
- Ý lão muốn nói có người nhân cơ hội giá họa cho Hàn gia?
- Đây chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335248/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.