Tống Tiền nhìn bộ dáng của Lý Thiên Hành còn tưởng có chuyện gì quan trọng, lão mỉm cười vỗ vai hắn mấy cái.
- Đệ yên tâm chuyện này cứ giao cho lão ca, không biết đệ muốn loại biệt viện như thế nào?
- Không cần quá lớn, đủ cho vài người ở là được quan trọng nhất là phải yên tĩnh không bị người khác quấy rầy.
- Không thành vấn đề khi nào tìm được lão ca sẽ thông báo cho đệ.
- Vậy tiểu đệ xin đa tạ trước.
Lý Thiên Hành trở lại học viện lập tức tiến vào giới chỉ, tử sắc linh khí từ trong cơ thể hắn bay ra hóa thành một trung niên nam tử.
- Sự phụ người nói chuyện của Ngọc Mị tại sao lại liên quan đến tử sắc linh khí?
- Tiểu tử đây tử hà thần khí không phải là tử sắc linh khí.
- Đúng, đúng là tử hà thần khí như vậy thì có liên quan gì đến yêu nữ kia?
- Tử hà thần khí chính là tâm huyết ta tu luyện hơn 10 vạn năm tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực, nếm qua bao nhiêu đau khổ, đi qua vô số nguy hiểm cửu tử nhất sinh... mới được như ngày hôm nay.
Lý Thiên Hành đứng một bên nghe lão kể chuyện xưa bắt đầu cảm thấy nhàm chán nếu không phải thứ này có quan hệ tới tương lai của hắn cùng một vị đại mỹ nữ thì hắn thà nói chuyện với tiểu hắc còn tốt hơn.
- Tử hà thần khí sao khi được ta luyện tới đại thành đã đạt đến trình độ quy nhất trường tồn cho dù có bị phân tán ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335252/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.