- Ngoan ngoan đừng khóc nói cho lão tử biết ai ăn hiếp cô lão tử lập tức đi tìm hắn tính sổ.
Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng hoa lê đáy vũ của tiểu nha đầu nhất thời không biết làm sao nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ lúc đó có nhảy xuống hoàng hà cũng không sạch tội, xã hội khinh bỉ, thanh danh bại liệt.
- Linh nhi ngoan đừng khóc có được không, chỉ cần muội không khóc muốn tỷ phu làm gì cũng được.
- Thật không?
- Tất nhiên là thật, ta trước giờ chưa từng lừa dối người khác.
Tiểu Linh ngưng khóc lấy tay lau đi nước mắt, gương mặt xinh xắn của nàng giờ chẳng khác gì mèo con ăn vụng.
- Sao này huynh không được kêu muội là tiểu nha đầu nữa.
- Được, được sao này ta sẽ không kêu tiểu nha đầu, lão tử sẽ gọi là Bạch tiểu thư, Bạch tiên tử, Bạch đại tỷ được không?
Lý Thiên Hành nhìn nàng mỉm cười trong lòng thở phào một hơi cũng mai là hai nữ nhân ngoài kia không nghe được.
- Bạch tiểu thư có thể nói cho tại hạ biết tại sao tiểu thư lại thành ra thế này không?
Bạch Tiểu Linh nhìn lại bộ dáng của mình gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hai mắt buồn bã.
- Sao khi trở lại Bạch phủ muội đem toàn bộ chuyện sảy ra nói với gia gia kết quả người bảo muội quên hết mọi chuyện như chưa có gì xảy ra còn bắt muội ở trong phủ một tháng không được ra bên ngoài.
Nàng nói tới đây nước mắt lại tuôn ra, bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335288/chuong-96.html