Lý Thiên Hành đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng là một màu đỏ yêu mị, khắp nơi đều là màu đỏ từ sàng nhà tới nóc nhà tất cả đều có màu đỏ.
- Không biết yêu nữ này định giở trò gì đây?
Hắn dùng thần thư quét qua vài lần phát hiện mọi thứ bình thường không có dấu hiệu của mấy loại trận pháp mới dám cẩn thận bước vào bên trong.
- Tiểu tử có ta ở đây người không cần phải sợ.
- Sư phụ người chưa chết... à không người tỉnh rồi sao?
- Có một tên đệ tử suốt ngày nghĩ cách thỉnh ta đi, người nói xem ta có thể an tâm nghĩ ngơi sao?
- Chuyện này chỉ là hiểu lầm… thật ra thì… chính là… ừ là như thế này…
- Tiểu tử mau vào trong đi đừng để tiểu tình nhân của người đợi lâu.
- Sư phụ đừng hiểu lầm quan hệ của đệ tử với nàng ta không giống như người nghĩ đâu.
- Thật sao? tại sao trên người của nha đầu kia lại có mùi của người hơn nữa còn có một ít thần lực của ta?
- Thần lực?
- Chính là tử sắc linh khí người hay gọi.
Lý Thiên Hành đã sớm biết tử sắc linh khí không đơn giản không ngờ thứ này lại là thần lực, mặt dù hắn không biết thần lực là cái gì nhưng chắc chắn là thứ không đơn giản.
Hắn khẽ vén tấm màng trước mặt, phía sao là một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường, giữa phòng có thêm một cái bàn mọi vật bài trí vô cùng đơn giản nhưng chất liệu thì hoàng gia học viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335300/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.