Lý Thiên Hành tiến vào phòng ánh mắt đảo một vòng xung quanh, bên trong chỉ có một chiếc giường xem ra lần này ông trời cũng giúp hắn.
- Chỉ cần chui lên được giường của nữ nhân thì không sợ không chui vào tim của nàng.
Hắn tiến vào phòng được một lúc vẫn không thấy nàng bước vào liền ra cửa để kiểm tra.
- Tiên nhi sao nàng lại đứng đây?
- Lý công tử hay là chúng ta tìm khách điếm khác được không?
- Tại sao?
- Tiểu nữ trước giờ không quen ở cùng phòng với người ngoài.
- Ở đấy chỉ có ta với nàng làm gì có người ngoài? Mau vào nghĩ ngơi đi ngày mai chúng ta còn phải khởi hành sớm.
Lý Thiên Hành không đợi nàng kịp phản ứng đã nắm lấy tay nàng kéo vào phòng.
- Nàng ở đây nghĩ ngơi để ta đi bảo tiểu nhị làm vài món ăn, sẵn tiện mua thêm một con ngựa.
Hắn nói xong liền rời khỏi phòng đi tìm tên tiểu nhị, Lý Thiên Hành gọi vài món ăn sao đó nhờ tên tiểu nhị đi mua giúp một con ngựa, hắn nhìn mấy món ăn trước mặt cảm thấy hương vị không được tốt cho lắm không biết có nên cho thêm một ít âm dương tán, hoan hỉ đan vào hay không?
- Không được nếu lão tử làm vậy chẳng khác gì tự nhận bản thân vô dụng, ngay cả một nữ nhân ngây thơ như nàng còn không cưa nỗi vậy làm sao có thể chui lên giường của mấy yêu nữ kia.
Lý Thiên Hành mang theo mấy món ăn trở lại phòng, hắn nhìn nữ nhân ngồi trước mặt đã thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335306/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.