- Dĩ nhiên là sẽ to bụng à không phải, không phải tiểu tế vốn là một công dân gương mẫu, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín đều có đủ làm sao có thể làm những chuyện lén lúc như vậy?
- Thật vậy sao?
- Tiểu tế có thể lấy danh dự của mình để bảo đảm.
Lão liếc nhìn hắn một cái khóe miệng khẽ mỉm cười.
- Vậy tại sao người gặp hoàng thượng lại không quỳ xuống hành lễ.
- À… chuyện này…
- Gia gia đừng làm khó Thiên Hành nữa mà.
Ngọc Thanh ôm lấy cánh tay của lão khẽ lắc vài cái, lão đầu nhìn cháu gái lão yêu thương đứng về phía người khác trong lòng thở dài buồn bực, khuôn mặt như già thêm vài tuổi.
- Thanh nhi tiểu tử này vừa nhìn là đã biết thuộc hạng người thông minh, nhanh trí nhưng lại vô sỉ, xảo trá không thua gì hồ li, gia gia thật sự không thể yên tâm để con đi theo hắn được khục…khục…
- Gia gia người không sao chứ?
Lý Thiên Hành đứng một bên trợn mắt há mồm, thật ra ai mới là hồ li đây.
- Thanh nhi ở đây ta có mấy viên đan dược nàng mau cho gia gia dùng đi.
Hắn lấy ra một bình ngọc đưa cho nàng, ánh mắt khẽ liếc nhìn lão đầu bên cạnh đúng lúc lão cũng đang liếc nhìn hắn, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau như điện thế 10000V chạy loạn, trong phòng tràn đầy mùi thuốc súng.
- Gia gia mau dùng đan dược đi.
Lão cầm lấy viên đan dược định nuốt vào nhưng nhìn thấy ánh mắt mờ ám, nụ cười vô sỉ kia động tác khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335328/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.