Hàn Tuyết khẽ gật đầu ra lệnh cho mọi người đi đến chỗ ngọn núi, khi đám người Lý Thiên Hành tới được ngọn núi nơi đây đã tập trung không ít người.
- Hàn Tuyết tiên tử chúng ta lại gặp mặt.
Một thanh niên bạch y thân đeo bội kiếm tiến lại, ánh mắt liên tục đảo trên người Hàn Tuyết giống như muốn nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ trên người nàng.
Hàn Tuyết lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.
- Mau thông báo cho các tổ đội khác đến đây.
Nàng nhìn ngọn núi lớn trước mặt được bao phủ bởi một tầng cấm chế có thể đoán được di tích đang ở bên trong.
Thanh niên thấy nàng không để ý đến sắc mặt có chút khó coi.
- Hàn Tuyết tiên tử tại hạ thấy cấm chế này cũng không quá mạnh nếu bây giờ chúng ta liên thủ không chừng có thể phá được.
- Diệp Chi Lăng ta tự biết phải làm sao, không cần người xen vào.
Hắn nghe nàng nói sắc mặt âm trầm xoay người bỏ đi, Lý Thiên Hành đứng một bên quan sát ánh mắt liên tục biến đổi.
Một lúc sao 4 tổ còn lại của học viện đều đi tới tất cả tập trung đầy đủ chỉ có một tổ hơi rối loạn giống như vừa mới giao tranh xong.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì chỉ là xảy ra một ít xung đột nhỏ mà thôi, Hàn Tuyết lão sư yên tâm không có ai bị thương nghiêm trọng.
Lúc này bên ngoài cấm chế đã xuất hiện khá nhiều người, ngoại trừ hoàng gia học viện thì còn có đám người của tứ đại tiên môn cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335361/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.