Lý Mục vừa nghe được hai mắt sáng rỡ thầm nhũ trong cái rủi có cái mai, không ngờ lần này được luyện tập cùng đại mỹ nữ.
Ngoài trừ vẻ mặt tiết nuối của Lý Thiên Hành tất cả những người còn lại đều nhìn Lý Mục bằng ánh mắt đáng thương. Lý Thiên Hành nhìn Lý Mục rời đi chỉ biết thở dài.
- Như Vân tiên tử chúng ta bắt đầu thôi.
- Lý công tử cẩn thận.
Nàng vừa nói xong liền xuất chiêu, hắn nhìn khí thế trên người nàng phát ra lập tức biến sắc, không ngờ tiểu nha đầu này lại đạt đến trúc cơ đỉnh phong, hắn không dám kinh thường vội vận di lăng chi thuật tránh né, Như Vân tấn công vài lần thấy đối phương không phản đòn liền dừng lại.
- Lý công tử tại sao lại không phản đòn?
- Ta đã đáp ứng Như Nguyệt lão sư sẽ bảo vệ thất công chúa lỡ như không cẩn thận làm người bị thương làm sao ta có thể giao phối à không giao phó với lão sư?
- Lý công tử đang xem thường Như Vân sao? công tử yên tâm nếu Như Vân không mai bị thương là do tài nghệ không bằng người, không phải lỗi của công tử.
Lý Thiên Hành nghe nàng nói cũng chỉ biết gật đầu vài cái, toàn bộ công pháp hắn học đều dùng để đánh lén làm gì có chiêu nào để giao đấu.
- Vậy tại hạ đắc tội.
Hắn lấy ra một viên ẩn linh đan nuốt vào sao đó sử dụng di lăng chi thuật, Như Vân nhìn thấy đối phương biến mất lập tức dùng thần thức dò tìm xung quanh nhưng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335379/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.