Triệu Lâm vừa nghe sắc mặt tái nhợt.
- Ca ca có khi nào tiểu tử kia có liên quan đến Nam Cung gia tộc hay không?
Triệu Kiệt lắc đầu.
- Nếu ta đoán không lầm lần này người đến là thuộc hạ của Nam Cung Như Nguyệt, chuyện lần trước của người nói không chừng là do nàng ta phá hư.
- Vậy bây giờ đệ phải làm sao?
Triệu Kiệt nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nói.
- Người yên tâm họ không có chứng cứ sẽ không làm gì được chúng ta, tạm thời người ở lại trong phủ một thời gian đợi mọi chuyện lắng xuống sao đó hãy đến học viện.
- Đệ hiểu rồi.
Triệu Kiệt nhìn vẻ mặt không cam lòng của đệ đệ mình khẽ nói.
- Ta nghe nói tháng sao học viện của người có tổ chức thí luyện đúng không?
- Đúng vậy, ý của…
Triệu Lâm nghe được hai mắt liền sáng lên tâm tình không còn buồn bực.
- Người chỉ cần làm theo những gì ta sắp sếp là được.
Triệu Kiệt nói xong liền rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Triệu Lâm không được tự ý manh động.
Lý Thiên Hành đi đến tàn binh các lần này một tiêu của hắn chính là tìm được một bảo giáp nếu không có vậy thì hắn đành phải đến vạn bảo các, Lý Thiên Hành lấy ra tấm ngọc bài đưa cho người quản lý sao đó tiến vào trong, theo như lời viện trưởng nói hắn sẽ được chọn hai món binh khí.
- Hi vọng là tìm được nếu không lão tử lại phải tốn một mớ linh thạch.
Hắn đi một vòng quanh khu hoàng cấp binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335394/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.