Bạch Tiểu Linh đang muốn phá cửa xong vào lại nghe thấy tiếng của hắn từ phía sao liền bất mãng.
- Bổn tiểu thư không rãnh… ý tiểu tử thúi người làm sao vậy?
Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn liền phát hiện sự việc bất thường.
- Tiểu tử thúi người vừa ra ngoài gây chuyện sao? Bị đánh đến như vậy, đáng đời.
Ngọc Thanh vừa nhìn thấy bộ dáng thảm hại của hắn trong lòng nhảy lên một cái lập tức tiến lại.
- Người không sao chứ?
Hai mắt nàng có chút ửng đỏ bên trong tràn đày lo lắng, Lý Thiên Hành nhìn thấy cảm giác được trong lòng ấm áp đến khó tả.
- Lão tử vẫn chưa chết được.
Hắn định tới mở của thân thể đột nhiên lảo đảo như sắp ngã, Ngọc Thanh đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
- Người có sao không?
Hắn khẽ nhíu mày một tay đưa lên che trước ngực sao đó lắc đầu.
- Ta không sao?
- Tiểu tử thúi ngực của người đang chảy máu kìa, vậy mà nói không sao, đúng là khoác lác.
Ngọc Thanh vội lấy bàn tay trên ngực hắn xuống, nàng nhìn thấy một mãng máu lớn trên ngực của hắc sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể như không còn sức lực.
- Người làm sao lại như thế này?
- Khoang hãy nói trước tiên đưa ta vào phòng.
Bạch Tiểu Linh cầm lấy ngọc bài của hắn mở cửa tiến vào, Lý Thiên Hành được hai nàng đưa tới ngồi trên giường.
- Linh nhi muội có mang theo thuốc trị thương không?
- Có, không phải tỷ muốn bôi thuốc cho hắn đấy chứ?
Bạch Tiểu Linh lấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335398/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.