Trong lòng nàng lại nhớ đến tính tình nóng nãy của vị biểu muội liền tin tường vài phần.
- Xin lỗi biểu muội ta trước giờ tính tình luôn như vậy.
- Không sao, lão tử đại nhân đại lượng không tính toán với nàng coi như lão tử xuôi xẻo.
Ngọc Thanh nghe hắn nói như vậy càng cảm thấy có lỗi dù sao hắn cũng vì chuyện của nàng mà vất vả không ít bây giờ còn lại bị đánh ra nông nổi này.
Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt của nàng thì biết tiểu cô nương này đang tự trách bản thân mình hắn lập tức kiếm chuyện an ủi nàng.
- Cô yên tâm đi, hai bức thư kia lão tử đã đưa cho nàng ta còn về việc biểu muội cô tin hay không thì ta không dám chắc.
- Người yên tâm nàng nhất định sẽ tin bên trong bức thư có kí hiệu chỉ ta với nàng mới biết được.
Hắn khẽ gật đầu.
- Vậy là tốt rồi xem như lần này lão tử không phải bị đánh vô ích.
Ngọc Thanh nhìn bộ dáng của hắn trong lòng nghĩ đến những chuyện trước đây hắn làm cho nàng không kiềm lòng được hỏi.
- Vì sao người lại đối xử với ta tốt như vậy?
Lý Thiên Hành nghe nàng hỏi hắn trầm ngâm một chút rồi trả lời.
- Nếu lão tử nói lão tử thích cô, cô có tin hay không?
Ngọc Thanh hai má đỏ ửng quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, giọng nói của nàng cũng có chút rung rẩy.
- Thật… thật sao?
- Tất nhiên là giả rồi, cô là thiên kim Bạch gia làm sao lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335448/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.