Hắn vừa chạy vừa hét lớn, khí thế bừng bừng xong vào Vương thành.
- Đứng lại.
- Kettttttttt…
Lý Thiên Hành nhìn ngọn giáo trước ngực thầm hô may mắn thiếu chút nữa tiêu rồi.
- Hì hì các vị quan gia không biết có chuyện gì?
Hắn nhìn hai tên canh cổng trước mặt thầm hô không ổn, không lẽ lão tử lại bị bắt vì tội quấy rối trật tự công cộng.
- Muốn vào bên trong thành phải nộp 5 viên hạ phẩm linh thạch.
Lý Thiên Hành thở phào một hơi.
- Thì ra là bọn BOT làm lão tử hết hồn.
Hắn lấy ra 5 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tên vệ quân sao đó hiên ngang ngẩn mặt bước vào bên trong, cấu trúc của Vương thành không khác gì so với Vọng thành nhưng nói đến chất lượng thì hoàn toàn khác xa, mấy tòa nhà hai bên đường đều được làm từ linh khoáng, có vài tòa được mạ thêm linh thạch bên ngoài chỉ cần đi ngang hửi thôi cũng được hưởng lợi.
Lý Thiên Hành đi được một lúc liền nhìn thấy phía trước cách hắn mấy chục dặm có một tòa lâu đài vô vùng to lớn không thua kém so với lâu đài bên trong giới chỉ, bên ngoài còn được mạ một lớp tinh kim phát ra quang mang vô cùng chói mắt.
- Là tên nào mà chơi chảnh vậy? nếu có cơ hội nhất định lão tử sẽ đào mộ tổ tiên nhà hắn.
Lý Thiên Hành vừa nói xong câu này mọi người xung quanh điều kinh ngạc nhìn hắn sao đó đồng loạt tránh ra hai bên nhường đường cho hắn đi, Lý Thiên Hành biết mình lỡ lời liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335473/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.