- Tam ca, Liễu chính huynh sao hai người lại ở đây?
- Tiểu Lý chúng ta đến gọi đệ đi ăn.
- Không cần, đệ đã ăn rồi hai huynh cứ tự nhiên.
Hai người nghe hắn nói cũng không miễn cưỡng.
- Vậy được rồi đệ có muốn ăn gì không? để ta lấy giúp cho?
- Tam ca kêu tên tiểu nhị lên đây để đệ dặn dò là được.
Lý Thiên Hành nói xong liền trở lại trong phòng, một lát sao tiểu nhị liền tiến vào.
- Không biết khách quan có gì căn dặn?
- Lúc trưa ta thấy phía sao khách điếm có vài con ngựa không biết bản quán có bán hay không?
- Khách quan hiểu lầm đó không phải là ngựa của bản quán mà là ngựa của mấy vị khách lúc trưa tới đây.
- Thật sao?
Tiểu nhị thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lý Thiên Hành liền giải thích thêm.
- Đúng là như vậy bọn họ còn mang theo mấy bao hàng hóa hiện đang để trong kho.
Lý Thiên Hành khẽ gật đầu.
- Như vậy là ta đã hiểu lầm bản quán.
Hắn từ bên trong túi trữ vật lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm.
- Thứ này xem như tạ lỗi đi.
Tiểu nhị vừa thấy linh thạch hai mắt sáng lên liền tiến lên tiếp nhận, Lý Thiên Hành đột nhiên tiến tới trong tay xuất hiện một làng khói trắng bắn thẳng vào mặt đối phương, tên tiểu nhị chưa kịp phản ứng đã lăn đùng ra đất.
- Hừ, muốn lấy linh thạch của lão tử? còn khuya.
Khói trắng này chính là mê hồn tán sao khi hắn tiến vào trúc cơ đã cải tiến, dưới kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335477/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.