- Lão tử kêu cái gì thì người làm cái đó sao? Ngu xuẩn.
Lý Thiên Hành tiến tới một chân giẫm lên ngực Từ Thành.
- Nói, tại sao người lại hạ độc chúng ta?
- Người muốn biết sao? Vậy thì đi theo ta, ta sẽ nói cho người biết.
Từ Thành vừa nói xong trong miệng hắn trào ra tia máu đen, sinh cơ dần biến mất, Lý Thiên Hành tiến tới lục xoát người hắn chỉ thu được một bình dược liệu cùng một túi trữ vật, bên trong chỉ có vài viên hạ phẩm linh thạch.
- Là hàng thập phẩm sao? Đúng là xuôi xẻo.
Lý Thiên Hành lấy ra một bình dược liệu giúp mọi người giải độc, trong lúc hắn nướng thịt đã lén lấy mê hồn tán rãy lên mấy que thịt nên chỉ có một mình Từ Thành bị trúng hóa linh phấn.
- Tiểu Lý đa tạ đệ nếu không có đệ mạng của lão tam ta đã bị tên tiểu nhân kia lấy mất.
- Đây là chuyện nhỏ, một công dân gương mẫu như đệ nên làm mà.
Liễu Chính nhìn Từ Thành nằm phía trước thở phào một hơi, mém chút là mất cái mạng nhỏ.
- Lý huynh đệ lần này thật sự phải đa tạ người sao này cần gì cứ nói một tiếng với ta.
- Lý đạo hữu đa tạ ơn cứu mạng của người.
Lý Thiên Hành trực tiếp bỏ qua Liễu Chính hướng hai tỷ muội mỉm cười.
- Hai vị tiên tử không cần khách sáo vì hai vị cho dù lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng không sợ.
Hai nàng nghe hắn nói sắc mặt thoáng đỏ lên.
- Đúng rồi Lý huynh đệ có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thien-de/2335481/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.