"Đại Hoàng, sư phụ ta tới đây sao?”
Thấy vẻ kinh hoàng trên mặt Trần Trường An, Đại Hoàng chỉ liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái.
"Không phải lúc nãy rất hống hách sao? Bây giờ biết sợ rồi hả?"
"Ta chỉ có thể nói, sư phụ ngươi không tới đây." "Nhưng..."
"Với khả năng của sư phụ ngươi, thỉnh thoảng quan tâm và kiểm tra tình hình của ngươi một chút, chắc chắn không khó."
"Vậy nên, thằng nhóc ngươi vẫn nên cẩn thận đấy." Gương mặt chó của Đại Hoàng đầy nụ cười xấu xa.
"Phải cẩn thận thật, mặc dù không chết được nhưng những cách tra tấn con người của sư phụ ta cũng thực sự không ít."
Trần Trường An gật đầu, nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Được rồi, ta không trò chuyện với ngươi nữa, thằng nhóc nhà họ Trần kia đến rồi."
"Này, sao ngươi lại dẫn hắn tu luyện?" Đại Hoàng tò mò hỏi.
"Nhà họ Trần và ta cùng xuất thân, thế hệ này phải có một người gánh vác mới được."
"Ta không thể ở lại đây mãi, quá buồn chán." "Hắn thích hợp nhất."
"À, ta hiểu rồi, thằng nhóc ngươi không thể nào yên phận được mà."
"Được rồi, ngươi bận việc của ngươi đi, ta đi ngủ một giấc."
Sau khi Đại Hoàng rời đi, Trần Trường An vẫy tay về phía cửa và nói: "Vào đi."
"Vâng, lão tổ!"
Lúc này, trong lòng Trần Vân Hiên cũng đầy khiếp sợ, không ngờ con chó đi theo bên cạnh Trần Trường An lại có thể nói tiếng người.
Phải biết, yêu thú tầm thường cũng không làm được điều này, huống hồ là một con chó?
Trần Vân Hiên cung kính đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-kiem-de-thien-the-bat-tu-ai-cung-nghi-ta-vo-dich/2674021/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.