Trò khỉ gì thế này? Đang đánh nhau không thấy à? Có thể nghiêm túc một chút được không?
Mọi người quay sang, chỉ thấy Trần Trường An nằm trên ghế xích đu, chăm chú nhìn Đại Hoàng và quả dưa trong miệng nó.
Nghe Trần Trường An hỏi, Đại Hoàng vừa định gật đầu, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại lắc đầu.
"Chết tiệt, nhìn cái bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa."
"Ta còn có thể cướp phần của ngươi à?"
"Ai ăn đồ thừa của chó chứ?" Trần Trường An nhăn mặt ghê tởm.
Đại Hoàng cũng ghê tởm liếc nhìn Trần Trường An, mấy năm qua ngươi cướp phần ăn của ta ít à?
Đồ thừa của chó ư?
Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi toàn chó.
Ta là chó bình thường à?
Ta là Chó Vương...
Phi phi phi...
Ta là Kỳ Lân có dòng máu cao quý!
Thấy Đại Hoàng không để ý đến mình, Trần Trường An cũng chẳng làm gì được, cũng không phải không muốn cướp,
chủ yếu là cướp thì chắc chắn sẽ thua.
"Vậy ngươi đi lấy cho ta quả khác đi, quả này không ngọt, đừng ăn."
Trân Trường An nhìn một người bên cạnh, người đó lập tức gật đầu, chạy ra lấy một quả dưa khác.
"Ừm, quả này ngon, ngọt đấy."
Trân Trường An nếm thử một miếng rồi gật gù hài lòng, khiến người kia vui mừng khôn xiết.
"Hửm?"
"Đứng chết trân như vậy làm gì?"
"Các ngươi đánh nhau đi, ta chỉ ăn quả dưa thôi, không làm phiền các ngươi đâu."
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, không đánh cũng không nhúc nhích, Trần Trường An lập tức thúc giục.
Người nhà họ Trần thì không thấy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-kiem-de-thien-the-bat-tu-ai-cung-nghi-ta-vo-dich/2674026/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.