Tính một quẻ?
Ai dám xem quẻ nữa chứ?
Những người vốn đứng xem náo nhiệt ban nãy, nghe vậy lập tức bỏ đi, không một chút do dự.
Thấy mọi người rời đi hết, ông lão cũng thở dài ngao ngán. "Ôi, mọi người hiểu lầm ta quá đỗi rồi." "Cảm ơn chàng trai trẻ đã ra tay cứu giúp ta."
"Ta nhìn ngươi có khí chất phi phàm, tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tựu."
"Hay là để ta..."
"Không cần đâu, ta chỉ thi hành mệnh lệnh, không cần cảm ơn."
Trần Vân Hiên không hề có cảm tình tốt với ông lão này, nếu không phải lệnh của Trần Trường An, hắn ta sẽ không ra †ay.
"Ồ? Thi hành mệnh lệnh?"
"Vậy là nghe theo chỉ thị của chàng trai kia phải không?"
Ông lão nhìn về phía Trần Trường An cách đó không xa, rồi vui vẻ tiến lại gần.
"Cảm ơn tiểu hữu đã ra tay cứu giúp ta."
"Ta nhìn ngươi có khí chất phi phàm, tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tựu."
"Hay là để ta..." "Thôi được rồi, cất đi những thủ đoạn đó đi."
"Lâu ngày không gặp, sao ngươi vẫn chưa chết thế?" Trần Trường An cười hỏi.
Thấy Trần Trường An đã nhận ra mình, ông lão cũng không giả vờ nữa, cười nham hiểm: "Nghe ngươi nói kìa, ngươi cũng chưa chết mà."
"Lão tổ, ngài... ngài và người này quen biết nhau à?" Lúc này Trần Vân Hiên vô cùng bất ngờ.
Không ngờ lão tổ lại quen biết tên lừa đảo này? Hay là, người này không phải kẻ đầu đường xó chợ?
"Thôi được rồi, đây không phải nơi nói chuyện, đổi chỗ đi."
"Đi thôi, lâu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-kiem-de-thien-the-bat-tu-ai-cung-nghi-ta-vo-dich/2674036/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.