“Tuy rèn sắt không khác luyện khí là bao nhưng chúng có sự khác biệt về mặt bản chất. Hắn ta đã mở ra cho mình một lối đi riêng, một con đường mới, vũ khí mà hắn ta rèn đúc ra cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với vũ khí mà luyện khí sư rèn đúc ra”.
Nói đến đây, Trần Trường An đã hiểu ra, hạt châu này của hẳn đã bị đưa cho Chùy Đế tôi rèn rồi.
“Đã đưa đi được bao lâu rồi?”. ngôn tình hài
“Ừm... Khoảng trăm năm”.
Trăm năm!
Thai Châu của hắn bị Chùy Đế nện gõ những trăm năm.
Lúc này, Trần Trường An có cảm giác Thai Châu của hắn kể từ lúc rời khỏi tay hắn đã phải chịu quá nhiều khổ cực.
Không nói đâu xa, chỉ nói gần đây thôi, một viên thì bị Dược Nghịch Mệnh ném vào lò luyện đan luyện ngàn năm, còn giờ viên này thì bị Cổ Phong Hoa đưa cho Chùy Đế nện gõ trăm năm.
“Còn bao lâu nữa thì được trả về?”, Trần Trường An hỏi.
“Sắp rồi, không quá nửa tháng nữa chắc chắn sẽ được trả về”.
“Tốt, vậy nửa tháng tới ta sẽ ở lại đây”.
“Tiểu Cổ, ngươi còn không đi chuẩn bị phòng cho ta đi à?”
“Ừm, ta sai người đi chuẩn bị đây”.
ÔÕ?
Trả lời xong, Cổ Phong Hoa ngẩn người, ông ta... Ông ta lại quen với chuyện bị Trần Trường An gọi là Tiểu Cổ?
Chuyện này là sao?
Cổ Phong Hoa rất phiền muộn, rất tức giận, nhưng lại không làm được gì. “Ngươi...”
“Thôi, ta đi tìm người khác”.
Cổ Phong Hoa đứng dậy, đang định trút cơn giận này lên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-kiem-de-thien-the-bat-tu-ai-cung-nghi-ta-vo-dich/2674472/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.