“Muội chưa từng nói là mình không muốn gả cho Trần Trường An mà”.
“Với lại các huynh nói muốn giành lại Cố Tiên Nhi là sao?”, Cổ Phượng Dao thắc mắc.
“Muội... Muội muốn gả cho tên vô liêm sỉ đó ư?”
“Trong quãng thời gian đồng hành, muội không nhìn ra là Trần Trường An bắt ép Cố Tiên Nhi trở thành thị nữ của hắn à?”
“Người đáng ghét như vậy chắc chắn không phải là một phu quân tốt”.
“Phượng Dao, muội đừng bị ngoại hình của hắn lừa dối, lòng người khó dò lắm".
“Cố Tiên Nhi là hạng ba Nhân Bảng, sao một nhân vật như vậy lại làm thị nữ cho người khác được, muội không nghĩ tới chuyện này ư? Nếu vậy thì người khác
sẽ nói về muội như thế nào đây? Ngay cả một thị nữ mà muội cũng không bằng”.
“Phượng Dao, muội gia nhập với bọn ta, thảo phạt Trần Trường An, trả lại công bằng cho thiên hạ đi!”
Hả?
Trả lại công bằng cho thiên hạ? Tại sao chuyện càng ngày càng xé ra to thế này?
Thấy các ca ca ngập tràn căm phẫn như vậy, Cổ Phượng Dao chợt nhớ lại bản thân trước kia.
Hóa ra trước đây mình cũng ngốc như vậy à? “Các huynh”.
“Có thể nghe ta nói một lời được không?”, Cổ Phượng Dao bất đắc dĩ phải hỏi.
“Ö? Phượng Dao có gì muốn nói?”
“Muội cứ nói đi, muội yên tâm, nhất định các huynh sẽ đứng về phía muội”. “Đúng vậy, các huynh chính là hậu thuẫn kiên cố của muội”.
“Phượng Dao đừng sợ, cứ yên tâm, mạnh dạn nói đi”.
Ôi!
Thấy thái độ của các huynh như vậy, Cổ Phượng Dao thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-kiem-de-thien-the-bat-tu-ai-cung-nghi-ta-vo-dich/2674478/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.