Cổ Phong Hoa nhanh tay lẹ mắt, thấy Chùy Đế định xông lên thì vội ngăn hắn ta lại.
“Hạt... Hạt châu mất rồi”.
“Hắn làm mất hạt châu rồi”, Chùy Đế quýnh lên.
“Ngươi từ từ đã, nó vốn là của hắn”, Cổ Phong Hoa nói với giọng bất đắc dĩ. “Ta...”
Hiện giờ Chùy Đế chỉ muốn cho Trần Trường An một búa!
Hạt châu ta nghĩ cách phá giải hơn trăm năm, cứ thế bị ngươi hủy diệt? Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Chùy Đế sững sờ.
“Chuyện gì thế kia?”
“Tiểu tử này...”
“Sao lại có cách hấp thu linh khí như vậy?”
Không chỉ Chùy Đế và Cổ Phong Hoa, toàn bộ người Cổ gia đều bối rối, nhất là những người đang tu luyện.
Bọn họ nhận thấy linh khí xung quanh biến mất hết, vừa rồi còn hấp thu được linh khí, còn chưa kịp hấp thu vào trong cơ thể, thế mà lại biến mất rồi?
Đi đâu rồi? Bị trộm rồi ư? “Chuyện gì vậy? Linh khí đâu rồi?”
“Trời ạ, sao ta lại không cảm ứng được linh khí nữa rồi? Có phải... Có phải cơ thể ta có vấn đề gì rồi không?”
“Tất cả mọi người đều không cảm ứng được linh khí à?”
“Không cảm ứng được, hoàn toàn không cảm ứng được tí gì, linh khí đi đâu hết rồi?”
“Ớ, không đúng, linh khí hình như...”
“Trần Trường An?”
Người Cổ gia phát hiện, linh khí hình như chạy hết đến chỗ ở của Trần Trường An, điều này làm cho bọn họ vô cùng tò mò, chỗ Trần Trường An đã xảy ra chuyện gì?
Cổ Phượng Dao là người đầu tiên chạy đến sân của Trần Trường An, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-kiem-de-thien-the-bat-tu-ai-cung-nghi-ta-vo-dich/2674499/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.