Triệu Bân sững người, thất thần nhìn Liễu Tâm Như trong bộ y phục tân nương.
Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, ngày vui của hắn.
Nhưng mà, người phụ nữ được hắn nâng khăn đội đầu lên lại không phải là tân nương của hắn.
Liễu Tâm Như cúi đầu, cơ thể run rẩy, tuy đôi mắt nàng trong veo nhưng lại mờ mịt và trống rỗng.
Hay nói cách khác, nàng là một người mù, một tân nương mù.
“Tại sao lại là cô?”, Triệu Bân lạnh lùng nói.
“Chàng là...!Triệu Bân?”
“Mau trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại là cô, tỷ tỷ của cô đâu? Liễu Như Nguyệt ở đâu?”, Triệu Bân khàn giọng gầm lên, trong mắt hiện lên những tơ máu.
“Là tỷ tỷ bảo ta gả thay tỷ ấy”, Liễu Tâm Như sợ hãi, nước mắt lưng tròng.
“Nực cười”.
Triệu Bân lật bàn, rút kiếm, điên cuồng lao ra khỏi phòng tân hôn.
...!
Thành Vong Cổ về đêm vô cùng sầm uất, đèn lồng đỏ treo cao, sơn thủy hữu tình, đường phố tấp nập người qua kẻ lại, không thiếu những màn biểu diễn của đám giang hồ mãi nghệ, khạc lửa, múa thương, xoay côn, tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên từng hồi.
Sầm uất là vậy, nhưng vừa thêm một người đi qua lại khiến cho cả con phố được thêm một phen huyên náo.
Người vừa đi qua là Triệu Bân, hắn mặc y phục tân lang, tay cầm kiếm Hàn Quang, vô cùng bắt mắt trên phố.
“Đây...!chẳng phải là thiếu chủ Triệu gia sao?”
“Đại tiểu thư Liễu gia tài sắc như vậy mà vẫn nguyện ý gả cho cái tên vô dụng này”.
“Không biết kiếp trước hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166005/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.