Triệu Bân vẫn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy ông giáo Triệu gia trách mắng, Triệu Khang nghe thấy thì giật nảy mình.
“Một kẻ vô dụng, một đứa mù, đúng là cặp đôi trời sinh”.
Trước khi đi, Triệu Khang còn không quên mỉa móc, cười chế giễu.
Khốn nạn!
Triệu Bân cũng lững thững rời đi.
Nếu không phải ông lão kia nhúng tay vào thì chắc chắn hắn sẽ cho Triệu Khang một trận, chỉ là Ngưng Nguyên tầng 6, trong mắt hắn chẳng là cái thá gì.
Tuy kém 3 cảnh giới nhỏ nhưng vẫn đủ để đánh cho Triệu Khang phải khóc lóc.
Trước khi bị đứt mạch phế thể, hắn chính là cảnh giới Chân Linh hàng thật giá thật, nên nói về kỹ thuật chiến thì có thể chấp Triệu Khang mười đường.
Tới giờ, võ tu lại từ đầu, có lẽ cảnh giới vẫn chưa đủ nhưng tâm cảnh nào đó thì Triệu Khang không so được.
Còn về vị trí thiếu chủ bị hủy bỏ thì hắn đã sớm dự liệu được điều đó.
Tuy cha là gia chủ, nhưng không thể một mình nắm quyền mà tất cả còn phải nghe theo hội trưởng lão.
Không lâu sau thì đã tới một tòa biệt uyển.
Trong phòng khách, Triệu Uyên đang ở đó, thấy Triệu Bân và Liễu Tâm Như đi vào thì không khỏi thở dài.
Ông ấy hiểu con trai mình, từ trước tới nay đều ân oán phân minh, là Liễu Như Nguyệt làm điều ác chứ không liên quan đến Liễu Tâm Như.
“Con chào cha ạ”.
Triệu Bân lên trước, quỳ trên mặt đất, Liễu Tâm Như cũng quỳ xuống theo nhưng lại vùi đầu xuống.
“Đứng lên nói chuyện đi”.
Triệu Uyên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166019/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.