“Tại sao không nói cho ta biết?” “Không thích”.
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Bân đen như mực.
“Dòng máu thuần khiết quá đi”.
Ma nữ liếm đầu lưỡi đỏ tươi của mình, nở nụ cười the thé, khiến người ta nghe mà sợ.
“Ngươi chờ ta đi ra”.
Triệu Bân lại xông lên, độn thổ kiểu gì mà một nửa người vẫn còn ở trong đất thế này?
Hắn bất lực, thi triển lực thế nào cũng không ra nổi.
Hắn không ra được, nhưng ma nữ đã xuất hiện, bò ra khỏi cái giếng của mình, gió âm thổi đến.
Triệu Bân định hô lên.
Tình cảnh lúng túng này thì phải tìm người giúp mới được.
Tiếc là còn chưa gọi được chữ “cha” thì ma nữ đã xông đến.
Bộ tóc dài đen lõa xõa, chặn lấy cổ hắn, khiến hắn không thể gọi lên thành tiếng.
Hự...!
Triệu Bân kêu lên, mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh, cảm thấy cổ mình như sắp đứt.
Hắn nhìn sang Nguyệt Thần đang hóng chuyện và không có ý định giúp đỡ, mà cô ta cũng không giúp nổi.
Nếu Triệu Bân không giải quyết nổi một con ma nữ thì hắn chính là một kẻ vô dụng.
“Máu này thuần khiết quá đi”.
Ma nữ cười âm hiểm, miệng còn dính nước miếng nhớp nháp, thối kinh khủng khiếp.
Triệu Bân cắn răng, lấy hai tay bắt lấy tóc của ma nữ, mượn lực xông ra.
Sau đó, hắn mạnh mẽ quật ả ma nữ đang cười khằng khặc xuống đất.
Cùng lúc đó, hắn huơ tay, sử dụng Uy Long chưởng tấn công.
Aaaaaaa...!
Ma nữ kêu thảm rồi lại ngã xuống giếng.
“Chạy đi đâu”.
Triệu Bân bước lên, ma nữ đã rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166023/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.