Nhóm khách hàng này đúng là không đến mua binh khí, đi vào thì cứ nói liên tục, vui vẻ vô cùng, hơn nữa trong lúc nói chuyện còn cố tình nhìn Triệu Bân một cái, rất có dụng ý.
Thì chính là cái ý đó thôi!
Triệu Bân cũng thản nhiên, hai tay ôm mặt, nhìn trái nhìn phải, nhìn cái này, ngó cái kia.
Ánh mắt ấy giống như đang xem kịch.
Ban ngày ban mặt, rảnh rỗi không có gì làm rồi chạy đến đây nói chuyện, thích làm ông đây khó chịu à?
Còn về Liễu Như Nguyệt thì hắn cũng chỉ cười.
Thiên Tông thì ghê lắm à? Bí tịch cấp Địa đáng sợ lắm sao? Ông đây còn có cả một vị thần trong đầu đấy?
Chờ đi! Chạy không thoát đâu!
Hắn mặc kệ, nhưng có những người thì không chịu ngưng.
Lão Tôn không nghe nổi nữa, mà cũng không biết nên ngăn thế nào.
Mở cửa hàng làm ăn, khách đến đều là thượng đế, không thể đắc tội.
Mãi một canh giờ sau, Triệu Bân mới đứng dậy.
Ông chủ mới mà! Lần đầu đến cửa hàng binh khí thì vẫn phải làm cho ra dáng.
Xong xuôi thì cũng phải tìm việc mà làm.
“Thiếu gia đi nghỉ đi ạ!”
Lão Tôn mỉm cười, đúng là một người ông hiền lành.
Ít nhất ông ấy không vì việc Triệu Bân bị tước chức thiếu chủ mà trở mặt với hắn.
Gia chủ đã nhắc trước, vẫn phải nể mặt, không được quá đáng.
“Ừ”.
Triệu Bân mỉm cười không chút khách khí.
So với việc ngồi làm ông chủ thì tu luyện quan trọng hơn.
“Có bảo bối”.
Giọng nói của Nguyệt Thần bỗng vang lên.
Bảo bối?
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166026/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.