Hắn xuyên được một nửa qua tường, còn một nửa vẫn ở bên người.
Hắn mắc kẹt ở nơi đó, giống hệt như hôm học thuật chạy trốn kia.
Lần đầu thi triển sẽ luôn gượng gạo.
“Vậy là đủ ghê gớm rồi”.
Nguyệt Thần thổn thức, mười mấy hơi thở mà đã lĩnh ngộ được đến vậy rồi, thiên phú của Triệu Bân khiến cô ta rất kinh ngạc.
Nghĩ đến hồi trẻ, cô ta còn mất những nửa canh giờ đấy.
Cho nên không thể khinh thường phàm giới, vì ở đây cũng có yêu nghiệt, Triệu Bân chính là một ví dụ.
“Đừng làm rộn”.
Triệu Bân cười khan, vào thì vào, ở trong thì ở trong, sao lại kẹt ở giữa chứ, thật là quá đáng mà.
Lúc này mà hai tên thị vệ còn thức thì hắn không chết mới lạ.
“Xuyên tường”.
Hắn lại hét lên, cưỡng chế xuyên qua.
Oa!
Trước mặt hắn là một màu vàng chói lọi, bày đầy những rương gỗ nào là vàng, bạc, châu báu, phỉ thúy, tính ra chắc phải hàng trăm ngàn lượng.
Ngoài ra còn có những hộp gỗ nhỏ chứa đầy ngân phiếu, khế ước nhà ở, khế ước đất đai.
Đây mà tiền trang cái gì.
Đây là kho vàng thì có!
“Nhiều tiền thế này tiêu sao hết?”
Triệu Bân tặc lưỡi, nhưng tay cũng không nghỉ mà rút ra một cái bao tải, không phải đựng tiền mà đựng ngân phiếu, chủ yếu trọng lượng nó nhẹ, mà không chiếm nhiều diện tích, cũng dễ mang đi.
Còn vàng bạc châu báu đựng cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166064/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.