Lúc Triệu Bân tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, đầu vẫn còn ong ong.
Mặt đất giống như sóng biển, nghiêng nghiêng ngả ngả, đi thế nào cũng không vững.
Chờ lúc tỉnh lại thì hắn mới nhìn lại Nguyệt Thần.
Cô gái này thì nhàn quá rồi, nằm nghiêng trên mặt trăng, một tay bưng mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Bướng bỉnh như vậy tốt lắm sao?”
Triệu Bân không nói nhưng tỏ vẻ như vậy, mặt đen sì lại.
Cửa hàng binh khí hôm nay cực kỳ đông khách, giảm giá hai phần vẫn rất được mọi người tán thành.
Hắn xuất hiện khiến tất cả chú ý vào, giống như từ khi Triệu Bân làm chủ thì cửa hàng binh khí này có chất lượng đi lên hẳn.
Lúc này, Triệu Bân khí chất bừng bừng, nhưng vẫn rất khiêm tốn, nhìn không giống phế vật chút nào.
“Các vị cứ lựa chọn thoải mái”.
Triệu Bân mỉm cười, vẫn phải nói những lời lịch sự.
“Triệu thiếu gia, ngươi xuất hiện rồi”.
Vừa mới đứng yên thì đã có người chạy vào.
Triệu Bân nhìn kỹ, hóa ra là người đàn ông râu rậm hôm qua đổi đao của mình lấy đao của Triệu gia.
“Tìm được binh khí rồi à?”
“Không ít đâu nhé”.
Người đàn ông kéo Triệu Bân ra ngoài.
Không cần gã nói, Triệu Bân cũng đã nhìn thấy.
bên ngoài cửa hàng binh khí có một chiếc xe ngựa, trên xe toàn là binh khí.
Có đao thương kiếm chùy, từ cấp thấp đến cấp cao, gì cũng có.
Đây là thu hoạch một ngày của gã, nên mới sáng sớm gã đã chuyển đến đây rồi.
“Đủ không?”
Người đàn ông râu quai nón xoa tay, cười hà hà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166071/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.