Binh khí thượng phẩm á? Triệu gia cũng có đấy, đắt hơn chút thôi nhưng phẩm cấp cao, mà thái độ còn tốt nữa, cũng chỉ hơn mười lượng bạc mà thôi! Làm người phải có cốt cách, thà tốn thêm mười lượng còn hơn là đặt chân vào lại cửa hàng binh khí Liễu gia.
Đây cũng là nhân tính.
Bọn họ từng hèn mọn, từng bị đuổi về.
Giờ không thèm mua của Liễu gia nữa, thấy Liễu gia gấp gáp, bọn họ cũng thoải mái vô cùng.
Đúng vậy.
Ai mà chẳng có tâm lý báo thù.
Nhưng vẫn có người tới mua.
Mua binh khí xong, oai vệ đi ra, người nào hiểu rõ sẽ đều tặng cho mấy chữ: lừa gạt.
“Mau lên, cửa hàng binh khí Triệu gia mở cửa rồi”.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý, có không ít người gọi nhau nháo nhào lên.
Sau đó, dòng người lại đổ dồn về cửa hàng binh khí Triệu gia, chói mắt vô cùng.
Lúc đi qua cửa hàng binh khí Liễu gia, bọn họ đều rất ăn ý mà cười ầm lên.
“Khốn kiếp!”
Thấy cửa hàng binh khí nhà mình không ai ngó ngàng tới mà đều chạy đến Triệu gia, Liễu Thương Hải chửi um lên.
Lão ta thật sự tức giận lắm rồi.
Đâu chỉ có mình lão ta, còn cả Liễu Thương Không nữa.
Ba ngày rồi mà không thấy bóng dáng Cô Lang dạ hành đâu cả.
Liễu gia nhà lão ta lập tộc ở thành Vong Cổ, nào chịu thiệt lớn như thế bao giờ.
“Tra, tra rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166076/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.