Hu hu...! Khi Diêm Lão Quỷ nhìn sang, gió lạnh âm u đang thổi thốc, có một bóng dáng trông giống người đang chậm chạp bước ra, cuốn theo hơi lạnh và mùi hôi cực kỳ khó ngửi, giống như mùi thối rữa của thi thể.
“Cương thi?”
Triệu Bân đang bị xách lên cũng thoáng nheo mắt, hắn đã nhìn rõ bóng dáng đó là thứ gì: có nhân hình, nhưng không có nhân dạng, mà giống như một lớp thịt đã phân hủy dính trên bộ xương.
Nhìn vào cơ thể đó còn có thể thấy được sâu bọ đang lúc nhúc trên đó, đã vậy chúng còn sống! Nhìn thôi đã thấy buồn nôn lắm rồi, đáng sợ nhất là con ngươi của nó có màu đỏ thẫm.
“Cương thi biết đi”.
Triệu Bân lẩm bẩm, nghe các lão bối nói, cương thi luôn thẳng đơ, hai tay giơ ra trước mặt và nhảy tưng tưng, chứ vị này thì hay rồi, bước từng bước một ra ngoài.
Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên hắn được thấy cương thi, trông còn đáng sợ hơn những gì các lão bối thường kể, không những âm khí tái nhợt, mà còn thối rữa và bị sâu bọ ăn mọt.
Bởi vì cương thi đến nên hoa cỏ và cây cối xung quanh héo đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, bao nhiêu tinh khí của thực vật đã bị cương thi hút hết đi rồi.
“Chẳng trách có cỗ quan tài”.
Triệu Bân lầm bầm, cuối cùng cũng hiểu được, vô thức nhìn bốn xung quanh.
Nơi này là núi cao rừng sâu, âm u, ẩm ướt, quê mùa, vả lại quanh năm không thấy ánh mặt trời; theo phong thủy, nó thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166081/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.