Một trăm món? Khách nhân nghe xong mà âm thầm nuốt nước bọt, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tên này giàu lắm nè! Không cần hỏi cũng biết sau lưng có gia tộc lớn, còn là gia tộc nào thì không ai nhìn ra được.
“Tiểu Võ, dẫn khách đi chọn binh khí”.
Triệu Bân cười cười, quơ tay nhận ngân phiếu.
“Có ngay!”
Võ Nhị giơ tay ra, mời Vương Đức đi.
Tên này rất tùy hứng, một vụ mua bán với con số khổng lồ nhưng đến nhanh đi cũng nhanh.
“Ừm… sẽ còn đến nữa!”
Triệu Bân rất chuyên nghiệp, đứng một góc vùi đầu đếm ngân phiếu.
Nửa canh giờ sau.
Lại có người đến, vẫn là tên Vương Đức kia, không mặc hắc bào, nhưng lại đeo mặt nạ, ra tay còn phóng khoáng hơn lần trước, mua liền lúc hai trăm món, chi trả bằng một xấp ngân phiếu rất dày, mười hai ngàn lượng.
Ực!
Khách nhân vẫn đang xem binh khí trong cửa hàng lại nuốt nước bọt lần nữa, hôm nay sao thế nhỉ, mấy người tới mua binh khí có cả núi vàng trong nhà à?
Vương Đức đi rồi.
Nhìn lại cửa hàng binh khí, binh khí trên giá đã trở nên lèo tèo, gần như bị mua sạch.
“Chuyển binh khí ra đi”.
Dương Đại và Võ Nhị lập tức xắn tay áo lên, chạy thẳng vào tiểu viện, bán xong thì bày tiếp ra thôi!
Triệu Bân ngồi canh quầy thu tiền, âm thầm suy tính xem rốt cuộc Liễu Thương Hải chuẩn bị bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166090/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.