“Cẩn thận cương thi phi châm ra đấy”.
Tên mập nhắc nhở, nếu không phải bị tập kích thì hắn ta đã sớm cao chạy xa bay rồi.
Vù vù!
Vừa dứt lời, 5 cỗ cương thi run lên, phi châm về phía Triệu Bân, số lượng nhiều như lông bò.
Keng!
Triệu Bân lập tức rút kiếm, động tác cực nhanh.
Hắn có thể nhìn rõ ràng thứ gọi là phi châm kia, dù sao thì cũng không bị trúng độc nên đôi mắt vẫn dùng tốt.
Phi châm bị chém rơi, 5 cỗ cương thi bước lên, hai con nhả khí âm, ba con nhả lửa âm.
Triệu Bân cười lạnh, chân đạp bước Phong Thần, thật sự như một bóng đen xuyên qua những khe hở.
“Thân pháp đẹp đấy”.
Hai mắt pháp sư khẽ nheo lại, lão ta thật sự đã đánh giá thấp Triệu Bân.
Keng!
Trong chớp mắt lại phát ra tiếng keng keng.
Lại là phi đao.
Phi đao mà Triệu Bân vứt ra, có mang theo một bùa nổ, lần lượt phi tới 5 cỗ cương thi.
Sau đó, vang lên những tiếng nổ tung trời.
Uy lực của bùa nổ, đủ bá đạo khiến đám cương thi mà pháp sư sai khiến đều bị nổ thành mảnh vụn.
“Lấy đâu ra nhiều bùa nổ thế”.
Pháp sư hừ lạnh, bay về phía sau để tránh.
Keng!
Trong đám khói chưa tan lại xuất hiện ánh sáng lạnh, một con phi đao bắn thẳng về phía lão ta.
“Chịu thiệt một lần thôi chứ chẳng nhẽ là ăn đủ 2 lần?”
Pháp sư lạnh lùng nói, một bàn tay trong tay áo kết ấn.
Bỗng chốc, cuồng phong bốc lên.
Có lẽ lão ta dùng gió lẩn, cuốn sạch phi đao ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166112/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.