“Có rồng thật sao?”
Triệu Bân quỳ xuống nghe ngóng, tiếng rồng ngâm lãnh đạm giống như đang hít thở, dài hơi mà hùng hồn, đặc biệt là khí phả ra nóng vô cùng.
Lúc đứng dậy, hắn thi triển độn thổ và xuyên tường.
Thế nhưng đá núi quá cứng và dày, hai loại bí thuật này không khác gì để trưng.
Ầm!
Hắn xắn tay áo, cầm kiếm Long Uyên, chém vào từng tí một.
Thực lực hắn không đủ nên chỉ có thể làm theo cách này, nếu đạo hạnh đủ cao thì một kiếm có thể chẻ đôi ngọn núi này ra rồi.
“Ê, ngươi làm cái gì đấy!”
Ngưu Oanh đến, còn cầm theo một cái sọt đựng rượu với cơm.
Nhìn dáng vẻ thì là đưa cơm đến cho Triệu Bân, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của rượu thịt.
“Trong núi hình như có rồng đấy”, Triệu Bân đáp.
“Có quỷ mới tin ngươi”, Ngưu Oanh bĩu môi rồi quay đi.
“Có thật mà”, Triệu Bân không cho là vậy.
Khi màn đêm buông xuống, hắn mới đặt mông ngồi, mệt đến mức thở hồng hộc.
Nhưng hắn cũng đã đào được một cái hố lớn, tiếng rồng ngâm càng lúc càng rõ, khí nóng cuộn trào từng đợt như sóng nước.
Ngồi ở bên trong, cả người đều toát hết mồ hôi.
Triệu Bân uống một ngụm linh dịch rồi đứng dậy.
Lần này, hắn bỏ lại kiếm Long Uyên mà cầm một xấp bùa nổ đi, định phá luôn.
Ầm! Đoàng! Đoàng!
Mà sau đó lại truyền ra những tiếng chấn động, bùa nổ được ném ra liên tục, có đá vỡ tung bay đầy trời.
Vốn là một cái hang không lớn, giờ bị nổ vào càng sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166135/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.