“Có thể thả ra được chưa?”
Thấy đội ngựa đã đi xa, ông già lưng gù lạnh lùng hỏi.
“Thả hắn ta ra thì ta còn chết nhanh hơn!”
Triệu Bân cười cười, đòi thả là thả ngay, đâu thể dễ thế được? Hắn phải kéo dài thời gian, đợi đội ngựa đi xa hơn, cũng phải nghĩ tới đường lui, xem xem chạy đi từ đâu có thể vọt thẳng lên trời luôn.
“Tiểu bối à, khả năng nhẫn nại của lão phu có giới hạn thôi đấy”.
Ông già lưng gù hầm hừ, chân nguyên đang lưu động của ông ta cực kỳ lạnh lẽo.
Ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn một chiêu tất sát rồi, nếu bị chèn ép đến phát bực thì chuyện gì ông ta cũng làm được.
“Ta đảm bảo sẽ không giết ngươi”.
Chàng thanh niên áo tím lên tiếng, giọng điệu rất chân thành, nếu đổi lại là người bình thường chắc đã tin rồi.
Nhưng Triệu Bân đâu phải người bình thường, não hắn có bị úng nước đâu, “đảm bảo” có tác dụng quái gì?
“Thả người!”
Ông già lưng gù tức giận quát lên, sắc mặt đã trở nên dữ dằn, thực sự không kiềm chế nổi lửa giận nữa, từ khi ra nghề đến nay, đây là lần đầu ông ta bị người khác uy hiếp như vậy.
“Thả chứ, lúc nào nên thả tự khắc sẽ thả”.
Triệu Bân cười cười, túm thanh niên áo tím, từng bước lùi về sau.
Mà ông già lưng gù thì từng bước áp sát, chuẩn bị phóng ra một đòn đánh như lôi đình bất cứ lúc nào.
“Trả cho ông này!”
Khi lùi tới bên bìa rừng, Triệu Bân mới đột ngột đạp bay chàng thanh niên áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166141/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.