Sân nhỏ im lặng đến chết chóc.
Hai kẻ chiến đấu với nhau vẫn còn đứng đờ ra tại chỗ, nhóc hám tiền sợ đơ người luôn rồi.
Đến lúc này, mũi kiếm vẫn cách mi tâm của cô nhóc một tấc.
Cũng may mà Triệu Bân thu tay kịp thời, nếu không cô nhóc nhất định sẽ bị giết chết trong một nhát kiếm.
Phụt!
Triệu Bân thu kiếm, phun ra một búng máu tươi.
Cưỡng ép thu kiếm về khiến uy lực và ý đồ của thanh kiếm phản phệ, xâm nhập vào cơ thể hắn, tạo thành nội thương.
May mà hắn giữ chừng mực rất chuẩn, thực chất hắn còn chưa đủ nhuần nhuyễn, nếu đạt đến đỉnh cao, có thể thu vào nhả ra trong thoáng chốc, đồng thời sẽ không bị kiếm phản phệ.
“Ta thua rồi!”
Bạch Nhật Mộng phồng má, đây là lần đầu cô nhóc thua khi đấu với người cùng cấp.
“Tử Linh, ngươi mang nó đến đây là một quyết định rất đúng đắn”.
Ông già mặc áo vải thô cười thầm trong lòng, nhóc ham tiền quá mạnh, trước giờ chưa từng thua thiệt khi đấu với người cùng cấp, lộ trình thuận lợi quá cũng cần chút đả kích mới giúp cô nhóc bình tâm được.
Mà Triệu Bân chính là một viên đá mài rất tốt.
Nói cho đúng thì cả hai cùng trở thành đá mài của nhau, cùng rèn giũa đối phương.
Nếu không nhờ nhóc hám tiền, Triệu Bân cũng chẳng thể niết bàn lột xác trong kiếm đạo.
Trong lúc này, Triệu Bân lại phun máu lần nữa.
Ngộ ra được kiếm phong lôi nhưng lại coi thường uy lực của lực, ngày sau nên dùng chiêu này ít thôi.
Một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166186/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.