“Ta giết chết ngươi!”
Rừng núi yên tĩnh trong đêm trăng bỗng vang lên một âm thanh chói tai.
Là người con gái đó!
Tranh thủ có ánh trăng sáng nên cô ta chạy tới hồ này tắm rửa, đang thoải mái hưởng thụ thì bị nện vào người.
Cần ngắm chuẩn đến vậy không, là nữ còn đỡ, đằng này lại là nam.
“Ta không nhìn thấy gì hết!”
Triệu Bân rời khỏi hồ nước, chạy thục mạng, vừa lăn vừa bò.
Ông trời làm chứng! Đây thực sự chỉ là ngoài ý muốn thôi, trời mới biết trong hồ có người đang tắm, hơn nữa còn là con gái.
“Đi đâu?”
Đằng sau, một người con gái mặc đồ đỏ, tay cầm kiếm đuổi sát theo, mái tóc dài vẫn còn ướt đẫm, quần áo dính sát vào cơ thể tôn lên dáng người thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp, hai gò má xinh xắn ửng hồng, đôi mắt lanh lợi bắn ra những tia lửa.
Cô ta không quan tâm là có trùng hợp hay không, người nhìn thấy cơ thể cô ta nhất định phải chết.
“Ta không nhìn thấy gì hết!”
Phía trước, Triệu Bân chạy trối chết, không dám quay đầu lại, trong lòng chột dạ, cũng sợ tu vi của người con gái kia.
Cô ta không phải người thuộc cảnh giới Chân Linh, đây là cảnh giới Huyền Dương hàng thật giá thật, tuy chỉ là tầng một nhưng hắn cũng chẳng thể địch lại, chỉ một chưởng cũng đủ giết chết hắn.
“Đứng lại!”
Triệu Bân không nói còn đỡ, hắn nói ra rồi, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166223/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.