Sau cuộc hỗn loạn, tiếp đến hiển nhiên là cuộc bàn luận rôm rả, vẻ mặt của những người vây xem đều rất đặc sắc.
Ai mà ngờ được cái người bị đứt hết kinh mạch toàn thân hay bị lôi ra bàn tán sau bữa ăn, giờ lại trở thành một võ tu.
Xét về võ công thì chắc hẳn không phải là võ tu tầm thường.
Bất ngờ này khiến mọi người đều kinh ngạc, lần đầu tiên có người lộ ra thân phận võ tu mà lại là cảnh tượng thế này.
Bất kể hắn đi đến đâu thì đều thu hút vô số ánh mắt.
“Triệu Bân!”
Con cháu các tộc lớn đều đã đứng lên vây quanh hắn, tức giận hét lên một tiếng.
Ai cũng đều bộc phát chân nguyên, ai cũng tràn ngập phẫn nộ, vô cùng hung hăng.
Bao nhiêu năm rồi, từ khi trở thành võ tu đến nay, đây là lần đầu tiên bọn hắn chịu thiệt như vậy.
“Triệu Bân!”
Giọng Liễu Như Nguyệt vẫn rất lạnh lùng, hôm nay cô ta là người chủ trì bữa tiệc rượu này, thế mà xảy ra tình trạng khó coi như thế, tất cả đều tại Triệu Bân.
Hắn không chỉ đập phá tửu lầu mà còn làm mất mặt cô ta.
Cô ta chính là thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể nhẫn nhịn cho được.
Triệu Bân không nói gì mà chỉ nhìn đám con cháu các gia tộc lớn chung quanh.
Còn Liễu Như Nguyệt, hắn làm như không thấy cô ta.
Như Lâm Tà đã nói trước đó, nếu đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166247/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.