"Đi đâu".
Thanh niên mặc trang phục màu máu tấn công, ánh sáng từ đường kiếm lóe lên bốn phía.
Tốc độ ra chiêu của y không chậm, nhưng Triệu Bân còn nhanh hơn, đường kiếm kia chỉ đâm trúng dư ảnh của Triệu Bân.
"Lão già đáng chết, để mạng lại đây".
Triệu Bân quát lên, hắn bỏ qua thanh niên mặc trang phục màu máu, mụ già cùng với Hắc Bạch Vô Thường, tập trung công kích lão già lưng gù, lão ta đang cầm trong tay một con rối nhỏ đại biểu cho hắn, từ đầu đến cuối đều yểm thuật Áp Tinh lên người hắn, khiến cho hắn không thể nào dốc hết sức chiến đấu.
Lão già lưng gù cười lạnh, nhanh chóng lui vào trong sơn động.
Khi Triệu Bân vừa lao đến, trùng hợp lại có một màn sương đen tràn ra khỏi sơn động.
Đó chính là khói độc.
Hơn nữa, trong làn khói độc lại tràn ra cổ trùng.
"Được lắm".
Triệu Bân phi thân lùi lại, dùng thú hỏa bảo vệ cơ thể.
Ngay lúc đó, ba tia sáng bắn ra, xuyên qua làn khói độc dày đặc, bắn thẳng vào trong động.
Lạ thay, bùa nổ không hề phát nổ.
"Chuẩn bị rất đầy đủ đó!"
Triệu Bân cười lạnh nói, rất hiển nhiên, lão già lưng gù cũng luyện bàng môn tà đạo, mà bùa nổ chính là vật bàng môn tà đạo, uy lực của nó tuy mạnh nhưng không có hiệu quả đối với lão ta, mà không chỉ lão già lưng gù, trên người của bốn kẻ kia nhất định cũng có khắc cấm chế.
Đó là lý do tại sao hắn nói rằng bọn chúng đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Trước khi đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166348/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.