Nếu độc tố không phát tác, thì đến bây giờ hắn cũng không biết.
Cho nên nói, Vương Dương là một nhân tài, tính toán rất tốt và chuẩn xác, có thể khiến Triệu Bân chịu thiệt, cũng không được mấy lần đã bị hắn ta tính toán đến kế thứ hai.
Lần này là vì muốn giết Triệu Bân.
May mà số mệnh của hắn vẫn rất tốt, nếu là cảnh giới Chân Linh tầng thứ tư bình thường e rằng đã bị đưa vào Quỷ Môn Quan rồi.
“Cứ đợi đấy cho ta!”
Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, cắm Long Uyên xuống đất, vội vàng khoanh chân, chuyển động chân nguyên, địa hỏa cũng chuyển động, vừa bảo vệ tâm mạch, vừa xua tan độc tố.
Có lẽ đây là một loại độc rất kinh khủng.
Ít nhất, đây là lần đầu tiên Triệu Bân nhìn thấy loại độc này, rõ ràng là trúng độc nhưng toàn thân không hề đau đớn, cũng không hề biết được rồi trong chớp mắt đi đời nhà ma thì đến cơ hội cứu cũng không có.
May mà Nguyệt Thần trông chừng, nếu không thì hắn sẽ chết thảm.
Nghĩ tới Nguyệt Thần, Triệu Bân nhìn Tú Nhi, Nguyệt Thần hẳn đã biết chuyện này từ lâu.
“Đây, cũng là một loại tu hành!”
Một lời nói của Nguyệt Thần ý vị thâm trường.
Đúng thế, cô ta đã sớm biết, ngay vào khoảnh khắc Triệu Bân nhận lấy hộp ngọc, cô ta đã biết trong đó có bùa lôi quang, có kim độc.
Thế nhưng, cô ta lại không nhắc nhở Triệu Bân.
Thỉnh thoảng phải để đồ nhi nếm chút khổ sở, đây là điều nên làm.
Điều duy nhất khiến cô ta không đoán trước được, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2166510/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.