Ông ta là người yêu mến nhân tài, Thiên Tông có được một nhân tài như thế, đâu thể không mừng rỡ chứ!
Chờ xem! Chẳng bao lâu nữa thì tên nhóc Cơ Ngân này nhất định sẽ trở thành một cường giả, một anh hùng cái thế, Thiên Tông đã có người kế tục, hơn nữa còn có Sở Vô Sương, hai người bọn họ liên thủ thì nhất định có thể đưa Đại Hạ Thiên Tông trở lại đỉnh cao huy hoàng một lần nữa.
“Đi thôi, ngày mai lại đến”.
Linh Lung xua tay, liếc nhìn Triệu Bân một cái rồi vươn vai bước đi.
Trước khi đi cô ta còn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Vân Yên, nở nụ cười qua khóe mắt.
Vân Yên không thể hiểu được ý tứ của cô ta.
Làm gì còn có ý tứ nào khác ngoài chuyện nhảy múa thoát y đó đâu!
Nhưng nếu như hỏi thì Linh Lung vẫn sẽ trả lời rằng nụ cười đó là do đồ nhi của ngươi đã giành được vị trí thứ nhất.
“Cứ để cho hắn tĩnh tu trước, khi nào hắn tỉnh thì báo cho ta biết”.
Dương Huyền Tông cười nói, để lại không ít linh dược rồi mới ra khỏi rừng hoa đào.
Bạch Huyền Thạch cũng có ý giống như vậy, hai người vừa đi trên đường vừa thì thầm gì đó với nhau, thổn thức tặc lưỡi liên tục.
Rừng hoa đào bây giờ chỉ còn lại Vân Yên.
Cô ta không dám lớn tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên bờ Thiên Trì.
Lần đầu tiên cô ta mới thực sự nghiêm túc đánh giá đồ nhi nhà mình, dưới một khuôn mặt bình thường không biết còn ẩn chứa bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2168090/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.