Chương 1381:
Ngẩng đầu nhìn lên, mọi người lúc này mới thấy mây đen tụ tập, lôi điện lóe lên trong những đám mây đen, đây là dấu hiệu của một trận giông bão.
Vốn là ban ngày nhưng bầu trời lại trở nên hết sức đen tối, ánh sáng mặt trời đều đã bị bóng tối nuốt chửng.
Nhìn từ xa còn có thể thấy đám mây đen trên bầu trời lớn đến mức đang bao phủ lấy toàn bộ Thiên Tông.
“Sao ta lại có cảm giác tim đập nhanh nhỉ?”, có không ít người lẩm bẩm.
Đừng nói tới đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng đều ngẩng đầu nhìn trời rồi khẽ cau mày, cái gọi là cảm giác tim đập nhanh chính là cảm giác thấy một loại áp lực vô hình, không chỉ đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng cảm thấy bị đè ép.
“Không phải giông bão tới, là thiên kiếp đang tới”, Linh Lung vừa bước ra khỏi Thiên Trì thì thần sắc đã đại biến.
“Ai đang độ kiếp?”, Dương Huyền Tông quát lớn, vang vọng cả Thiên Tông.
“Cái gì… độ kiếp?”
“Nghe còn không hiểu sao? Đây chính là thiên kiếp”.
“Thật sự là thiên kiếp sao?”
Sau khi nghe Dương Huyền Tông quát lên thì toàn bộ Thiên Tông đều trở nên vô cùng kích động.
Các đệ tử đều ngẩng đầu nhìn, ngay cả những người đang bế quan tu luyện cũng phải chạy ra ngoài, bọn họ chưa từng nhìn thấy thiên kiếp, chỉ mới được nghe các trưởng lão nói qua, bây giờ có cơ hội nhìn thấy, thì ra thiên kiếp giống như thế này! Trên bầu trời có mây đen cuộn trào, thiên lôi đánh ầm ầm, áp lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/2168106/chuong-1381-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.