Đã có rất nhiều cao thủ đến đây.
Chủ nhân của không gian thế giới nhỏ đã chết từ rất lâu rồi, giờ nơi đây đã trở thành vật không chủ, ai vào trước, khắc dấu ấn của mình lên trước thì người đó sẽ là chủ nhân của không gian thế giới nhỏ.
Triệu Bân sực tỉnh, nhanh chân chui vào trong.
Đến khi vào trong thành thì hắn mới biết thế nào là nguy nga tráng lệ.
Tường thành của tòa thành này cao hơn một bậc so với Đế Đô, trước thành có hai con sư tử đó rất to đang ngồi.
To đến mức nào hả? To bằng hai ngọn núi nhỏ, được khắc rất sinh động, nhìn rất đáng sợ.
Hắn nhìn xong sư tử đá thì lại nhìn sang tấm biển trên cửa thành.
Đập vào mắt hắn là ba chữ “Thành Thiên Thu”
“Thiên Thu trường tồn, thống nhất giang hồ sao?”
Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đứng dưới thành, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển, ba chữ “Thành Thiên Thu” được khắc rất có lực, hơn nữa còn có một uẩn ý cổ ẩn bên trong khiến hắn không sao thở nỗi.
Từ đó có thể thấy, tu vi của người viết mấy chữ này cao biết chừng nào, nhất định là một vị tiên, nếu như không phải tiên thì cũng không thể tạo ra được không gian thế giới rồi.
“Nhỏ máu của ngươi lên trên tấm biển đi!”, Nguyệt Thần nhắc nhở.
Triệu Bân làm theo, cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên tấm biển.
Lập tức, đầu óc hắn liền lâng lâng, như có thể mơ hồ nhìn thấy có thêm thứ gì đó.
Có thêm thứ gì chứ? Có thêm thứ thuộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-luan-hoi/46378/chuong-1543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.