Sau khi phân ngôi chủ khách, Bạch Hàn Phong ngồi trên đại điện cất tiếng nói:
“Phong đại trưởng lão hôm nay đại giá quang lâm đến đây không biết có điều gì chỉ giáo”
Phong Sát ngửi thấy mùi thuốc súng trong giọng nói của Bạch Hàn Phong, nhưng lão cũng là lão hồ ly sống rất lâu, ngoài mặt không đổi sắc liền nói:
“Chỉ giáo thì không dám, hôm nay ta đến chính là mang theo tên ngịch tử này đến thỉnh tội với thành chủ đại nhân”
Nói rồi lão quay sang Xích Mao quát lớn:
“Khốn kiếp, sao còn chưa xin lỗi thành chủ, có phải ngươi coi lời của ta như gió thoảng qua tai”
Xích Mao bị trưởng lão trong tộc quát mắng đâu còn uy phong gì, hắn vội vàng đi đến trước mặt Bạch Hàn Phong ôm quyền điệu bộ vô cùng thành khẩn:
“Đại nhân, lần trước đầu của Xích Mao đúng là mọc trên thân chó, lại dám mạo phạm hổ uy của ngài, hôm nay đến đây xin được đại nhân tha tội, “
Nói xong rồi hắn định quỳ xuống, nhưng hắn mới động thân thì bạch Hàn Phong đã nhanh hơn một bước, hắn tiến đến đưa tay ra, một luồng kình khí nhu hòa, nâng Xích Mao dậy, đoạn quay sang Phong Sát nói;
“Ha ha, chuyện này vốn không có gì, Phong Đại trưởng lão cũng không nên đối với huynh đệ đây đối xử nặng làm gì, tuổi trẻ phạm sai lầm là chuyện hết sức bình thường, dù sao thì cũng do ta đả thương người trước”
Phong sát cũng cười nói:
“Đại nhân đại lượng không so đo khiến cho ta cảm thấy thật ngoài ý muốn, chả trách tuổi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908104/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.